Tựa gốc: Tổ tiên ta lại sai lầm rồi!
祖先我又错了!
Tác giả: Lạc Hoa Thiển Tiếu
Tình trạng sáng tác: hoàn
Tình trạng edit: chưa hoàn
Độ dài: 40 chương hoàn Continue reading
Tựa gốc: Tổ tiên ta lại sai lầm rồi!
Tác giả: Lạc Hoa Thiển Tiếu
Tình trạng sáng tác: hoàn
Tình trạng edit: chưa hoàn
Độ dài: 40 chương hoàn Continue reading
Chương 51: Anh thích em phải không?
Cuộc sống của Tĩnh Vĩ tại biệt thự Ám Dạ cứ như vậy trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày…Đến ngày thứ mười, Mạc Thần đã có thể tự đi lại, vết thương trên người hắn hồi phục rất nhanh, có lẽ do hắn có sức khỏe tốt cùng với sự chăm sóc chu đáo của Tĩnh Vĩ.
Cứ vào buổi sáng, cô từ trong ngực hắn tỉnh lại, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Bàn tay theo thói quen khẽ vuốt mái tóc cô, hắn dịu dàng thỏ thẻ bên tai, “Tĩnh Vĩ, rời giường nào!” Mỗi ngày trôi qua luôn như vậy, cô đều được giọng nói ôn nhu trầm tĩnh kia đánh thức. Continue reading
Chương 50: Báo Thù!
Mạc Thần rơi vào trầm tư, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, bắt đầu hồi tưởng.
“Anh nhớ rõ khi còn bé, vào một đêm bầu trời đẹp như hôm nay, có rất nhiều sao, ánh trăng sáng bao phủ cả vùng đất, mọi thứ lại rất mờ nhạt…Máu tươi nhuộm lên âu phục từng người, nhưng chẳng ai để ý, lại liều mạng đánh giết lẫn nhau, bởi vì bọn họ biết rõ chỉ cần một người ngã xuống, thì sẽ không còn cơ hội đứng lên nữa…Có lẽ vào lúc đó, anh đã biết rõ cuộc sống của mình sẽ như vậy, phải tự vươn lên trong bóng đêm, mà anh, từng bước một tiến lên, trong tay không biết vấy bẩn bao nhiêu máu tươi của bao nhiêu sinh mạng, ngay cả anh đếm cũng không hết…Bản thân sớm đã học được sự vô cảm, hết thảy với anh mà nói…chẳng còn quan trọng nữa…”
Continue reading
Chương 49: Lúng túng
Mạc Thần nhìn dáng vẻ của Tĩnh Vĩ, bất đắc dĩ thở dài, “Anh chỉ là muốn em tới đây đỡ một chút.”
“A…” Cô giật mình hiểu ra, gấp rút tới đỡ hắn dậy. “Anh bây giờ…tự mình làm được chứ?”
“Chẳng lẽ anh là phế nhân sao?” Hắn có chút bất mãn.
“Có muốn em giúp anh không?” Cô tốt bụng hỏi hắn.
“Em muốn giúp anh thế nào?”
Continue reading
Chương 48: Em Là Ai?
Sáng hôm sau.
“Tĩnh Vĩ, đẩy anh ra ngoài, anh muốn đi dạo phơi nắng.”
“Uhm, thật ra anh không nói em cũng đang có ý đó, không thể ở trong phòng mãi được, phơi nắng một chút đối với thân thể anh rất có lợi.”
“Vậy sao?” Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn cười đến sáng lạng của cô.
Tĩnh Vĩ đẩy hắn đến đài phun nước, mặc dù vẫn chưa tới nhưng những bọt nước li ti đã phun lên trên tóc, trên mặt, mát lạnh và rất sảng khoái.
“Đi bên này đi, đừng tới chỗ đó.” Hắn lấy tay chỉ.
Continue reading
Show me what you see
A great WordPress.com site
Giữ chặt những gì mình đang có , đừng để buông tay rồi lại nuối tiếc không nguôi.....
A fine WordPress.com site
Sớm biết có hôm nay thì lúc trước đừng làm, không ai có thể đứng một chỗ đợi anh cả đời, đã bỏ qua thì chính là bỏ qua (╯ ° □ °) ╯ ┻ ━ ┻
A fine WordPress.com site
Mọi sự trên đời chỉ mang tính chất tương đối
♥♥♥Hãy cảm nhận theo cách của bạn ♥♥♥ Chúng tôi luôn luôn lắng nghe ,lâu lâu mới hiểu !
Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ cũng bởi vì họ tiếc chính mình của những ngày xưa. Cuộc đời vốn có những cái giật mình chỉ để ta lớn lên..
Just another WordPress.com site
work harder play harder
gió của Seoul và nắng từ Busan.
Happy - Fun -
dlvu -(~_____~)-
4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site
4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site
♥ Thế giới hoài cổ của Hi và Vi ♥ Dù sao thì... đừng để bị lừa. ♥
—╬ღ♥ღ♥ °•° ─» Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc °•° ♥ღ ♥ღ╬—